Cái
cò
Cái lặn lội bờ sông
Gánh gạo nuôi chồng tiếng
khóc nỉ non
Thương em dạ sắt
lòng son
Một thân đơn chiếc
nuôi con thăm chồng
Bàn tay ai tốn vàng ròng
Bàn tay
nay nứt máu hồng tuông rơi
Nhìn nhau muốn nói vạn lời
Mà tim se thắt rối bời
tâm cang
Cánh cò ngày nay không còn gánh gạo
Gạo đã thành một quá khứ
xa xôi
Cánh cò ngày nay xuống biển
tìm mồi
Ngô sắn, khoai sùng ăn cầm
chừng nước mắt tuôn rơi
Cánh cò lặn lội bờ ao
Bán giọt máu đào nuôi dưỡng
đàn con
Thưong em lội suối trèo
non
Dùng gánh, tay may nuôi con thay chồng
Biển dâu đã hoá ruộng
đồng
Nhà tan nước mất vợ
chồng chia ly
Chồng đi cải tạo
không vê
Vợ đi tay cuốc tay cày
đất hoang
Cánh cò ngày nay mơ từng chén
gạo
Giọt máu đào dành để
bán nuôi con
Cánh cò ngày nay gối mỏi chân
mòn
Vai gánh vai gòng đi thăm chồng
cách núi ngăn non
Cánh cò lặn lội bờ đê
Đói khổ trăm bề nưóc
mắt đầy vơi
Thương em tuổi mới
đôi mươi
Vì cơn quốc biến hoang
trôi phương trời
Chiều trên quốc lộ kinh
hoàng
Chồng em tuẩn tiết máu
tràn như sông
Chồng em chí sĩ anh hùng
Vi dân chiến đấu thác
cùng muôn dân
Cánh cò ngày nay đã thành góa phụ
Tay dắt mẹ chồng tay dắt
đàn con
Muốn về làng quê, quê cũng
không còn
Giặc bắt lên rừng đi
vào vùng chướng khí lam sơn
Cánh cò lặn lôi bờ mương
Vét cống đào đường
gió rét lạnh căm
Chồng em giặc bắt biệt
tăm
Tù Nam tù Bắc biết thăm nơi nào
Một đêm gió lạnh mưa
vào
Đưọc tin anh đã đi
vào thiên thu
Chồng em chết giữa ngục
tù
Khổ sai đói rét Cộng thù
giết anh
Cánh cò một thân lên vùng đất
lạ
Đến trại tù tóc vấng
vành tang
Đến từng mộ hoang
máu lệ hai hàng
Đau xót cho chồng không mộ
phần không khói không nhan !!!
Đau
xót cho chồng không mộ phần,không khói không nhan !!!......